SeHTF
Chào mừng các bạn ghé thăm Se 2nt
Để dễ dàng trong việc tham khảo ý kiến mọi người thì các bạn cần đọc thông tin về nội quy cũng như là phải có một tài khoản cá nhân trên 4rum. Mong rằng sau một ngày làm việc căng thẳng thì Se2nt sẽ là điểm đến cho các bạn cùng giải toả stress nhé.
Nếu các bạn có vấn đề gì có thể liên hệ qua Yahoo : anhlinh01678914801 và TV để được tư vấn và hỗ trợ.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Top posting users this month

Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 58 người, vào ngày Wed Aug 02, 2017 7:50 pm

KHẢO CỨU THUỐC ĐÔNG TÂY

Go down

22052010

Bài gửi 

KHẢO CỨU THUỐC ĐÔNG TÂY




KHẢO CỨU THUỐC ĐÔNG TÂY


Ta xưa có câu “không yếu, không đau, làm giàu không khó”. Thế ra, muốn được giàu mạnh cần tránh khỏi yếu đau. Muốn giữ mình mạnh khỏe, thể dục hoàn toàn cần nhất phải giảng cứu về khoa học thuốc.

Vậy nên xưa nay các nước Đông – Tây không nước nào là không lấy khoa y học làm việc quan trọng nhất về phương sách giữ gìn sức khỏe cho dân.

Vả bây giờ đương thời “Năm châu thích cánh, sáu giống chen vai”, “mạnh được yếu thua”, “khôn sống bóng chết”. Loài người càng văn minh tiến bộ đến đâu thì làn sóng cạnh tranh càng kiệt liệt đến đó. Khoa học nghìn hình muôn trạng đều phát triển đến mức tinh vi. Nếu kỹ nghệ trăm khéo nghìn khôn đều tiến đều kỹ càng tuyệt xảo. Huống chi khoa y học cần thiết cho loài người nếu tinh thần không khoái hoạt, khai thông lấy gì mà đua đòi, đua trí. Thân thể không giỏi dang mạnh khỏe lấy gì mà thi sức thi hơi. Muốn cho tinh thần và hình chất đều phát đạt cả đôi đường thì khoa học thuốc quan hệ mật thiết trước hết các khoa học khác vậy.

Nước ta thời Hùng - Lạc dựng nước Văn Lang biết dạy dân biết vẽ mình để lánh tai quái chắc cũng biết dạy dân dùng thuốc giữ mình lánh khỏi yếu đau. Sau thuộc Tàu nên học thuốc Tàu, nay thuốc Tây nên mới theo thuốc Tây.

Sách thuốc Tây thì nghĩa lý xa xôi ít người hiểu thấu, biên chép để biết cách mà tin theo. Sách thuốc Tàu thì nhiều điều sai lạc, nhầm lẫn, thất truyền. Dẫu ta xưa có một vài nhà soạn chép bằng chữ hán nhưng không phổ thông mấy.

Vậy nên sách thuốc của ta chưa được tinh tường. Nếu bây giờ không chịu nghiên cứu để tìm phương cách tự giữ lấy mình ngộ khi trở trời trái gió biết lấy gì mà tránh khi tai biến bất thường. Biết nhờ đâu mà đứng vững, sống còn trên thế giới cạnh tranh này được.

Tôi nghĩ mình tài hèn, sức mọn. Gặp buổi đời nay“ ngắn cánh, chậm chân” chưa chút giúp đỡ xã hội. Bổ ích quốc dân được một việc. Chỉ riêng khoa thuốc vẫn hết sức suy tìm, hữu tâm nghiên cứu ngày dần phát minh ra được ít nhiều lý tưởng chân chính. Đem ra thí nghiệm ít chỗ sai lầm. Những toan đánh giáo giữ cho nhà “nào dám” đem chiêu đấu nước người. Luống nghĩ: mình là người dân trong nước đã chẳng giúp đỡ sự giàu mạnh lớn lao, nếu có nghề mình đã nghiên cứu được ít nhiều lại cứ bo bo giữ để hay riêng một mình. Đem năm bảy phương, chữa vài ba bệnh thì bổ ích bao nhiêu? Chi bằng truyền bá ra, cống hiến cùng mọi người để ai ai cũng đều nhận biết họa chăng hết bổn phận của mình.

Vậy nên, kén chọn những đều cốt yếu trong các sách xưa nay hợp với cả lý thuyết Đông Tây kiêm cả khí hóa hình chất, ý tứ tinh vi cần lấy đủ, chính đáng, hiệu nghiệm, xác thực, không nói một câu hảo huyền. Những điều cần thiết đặt thành câu ca theo lối văn vần cho học dễ thuộc được. Mong sao người nào người ấy biết cách giữ mình thảy đều mạnh giỏi ấy là thử tấm lòng hy vọng. Chỗ nào chưa được hoàn toàn xin nhờ các nhà cao mình đính chính

AI CŨNG CẦN BIẾT CÁCH GIỮ MÌNH


Người ta sinh ở quãng trời đất, ai ai cũng phải ăn uống để nuôi mình tất ai cũng biết cách phòng giữ mình. Ngay như bật thánh triết, anh hùng có thể làm chuyển long trời đất mà cũng không tránh khỏi lúc yếu đau huống chi người thường ai khỏi có khi tật bệnh.

Muốn đủ sức tiếp xúc với vật ngoài phải biết phép vệ sinh để giữ mình. Lúc thường cũng phải biết cách chữa bệnh để giữ mình. Không nên đem các thân quý báu phó mặc cho thầy lang giữ gìn hộ, muốn sao thì làm là mình không biết quý trọng cái thân mình. Một khi muôn một thể nào thì “chính mình phải chịu, thầy nào chịu cho” Vậy nên ai cũng nên tự liệu, tự tu để biết cách tự trị, tự cường lấy tấm thân và tính mạng. Cần giảng cứu cách giữ mình cho đến nơi đến chôn chớ có ỹ lại người ngoài. Cũng có kẻ nói khoa y học là thầy lang chuyên môn chứ không thể ai cũng học được. Và thầy lang đã học cách cứu dân độ thế tất lúc nào cũng muốn người bệnh được lành chứ lẽ đâu đem cái thuật cứu người để giết người. Kẻ có lương tâm chưa ai như thế huống chi thầy lang có cái thiên chức giữ gìn tính mạng con người, thế thì ai đau yếu cứ nhờ vào thầy lang là đủ . Nói như thế cũng phải nhưng chưa thật đúng. Thầy lang vẫn thuốc thang xem sóc, giữ gìn giúp mình. Nhưng tự mình có biết phương pháp phải mà theo thì thầy mới có thể bày tỏ hết cái thuật hay được. Nếu mình không biết cứ thấy đâu âu đấy “có tật không giật mình thế thì bệnh một đằng chữa một nẻo, chỗ đau chả bóp, bóp chỗ không”. Thầy lang chẳng qua xem xét được một vài phần chứ có ở trong lòng mình đâu mà biết chắc hết căn do, như thế còn có thể nào chắc chắn giữ hộ thân mình cho được. Xét ra giữ mình là việc quan thiết với tính mệnh của ta vậy.

Ta đương tìm phương pháp giữ mình nhưng chưa định được phương châm thì tránh sao khỏi lầm đường lạc lối, lỡ lại mắc vào thuốc giữ bùa mê, khác nào máy bay phóng và mũi tàu chạy ra bể cả, nếu không thuộc hướng thì bao giờ đến bến đến bờ? Nói cho đúng ra, phép giữ mình của ta có hai phương diện là:

- Khảo cứu khoa thuốc Á đông

- Và khoa thuốc Thái Tây

KHẢO CỨU KHOA THUỐC Á ĐÔNG


Khoa học thuốc Á đông (Tàu) bắt đầu từ vua Thần - Nông nếm các loài cây cối cỏ hoa xem vị nào lành hay độc, nóng hay mát dùng chữa bệnh cho dân. Đó là thời kỳ khoa học thuốc Á Đông đang thí nghiệm.

Đời vua Tiên Hoàng cùng các quan thầy như ông Kỳ Bá, Lôi Công giảng cứu rõ ràng các kinh lạc và tạng phụ thân thể của người cùng căn nguyên các bệnh ở đâu sinh ra, làm thành bộ sách Nội kinh rất tinh tường. Bấy giờ dùng nhiều pháp châm cứu, ít dùng đến bài thuốc. Đó là thời kỳ khoa học thuốc Á Đông đã phát minh.

Đến đời Thương, có quan tể tướng là ông Y Doãn mới chế ra các bài thuốc để trị bệnh. Đời Chu cũng cử quan Trùng - tể coi việc thuốc trị bệnh cho dân. Đời Chu có ông Biển Thước là thầy thuốc hay đệ nhất có tiếng truyền đến bây giờ. Ông ấy làm ra sách Nạng kinh. Đó là thời kỳ khoa học thuốc Á Đông đại thịnh hành.

Đời Hán có ông Trương Trọng Cảnh làm quan thái thú Tràng An, thấy dân đau yếu chết hại không ai cứu chữa mới phải xét sách xưa, tìm tòi phương cũ soạn thành bộ: Thương hàn, Kim quỹ chuyên dùng các phương thuốc để chữa bệnh. Đó là ông thủy tổ dùng bài thuốc của khoa thuốc Á Đông.Từ đấy, các thầy thuốc mới trọng phương thuốc mà ít dùng châm cứu nữa.

Xét ra Á Đông từ thời Tam - Đại trở lên.Vua tới dân thương yêu nhau như một, vua và các quan đại thần đều chăm non đến việc chữa cho dân chúng, dân mạnh thì nước mạnh nên đời bấy giờ văn minh, thịnh tự thái bình bậc nhất không đời nào sánh kịp. Còn các vua về sau theo chính sách chuyên chế, chỉ bày những học hư văn cho dân mình yếu ớt để áp chế chứ có nghĩ gì đến sự chấn chỉnh nghề thuốc để cứu giữ cho dân.

Vậy nên sách thuốc của Tàu trừ những bộ Nội kinh, Thương Hàn, Kim Qũy rất là thâm thúy, còn về sau cũng có phát minh ít nhiều nhưng họ vốn thường có thói bí hiểm giữ làm của riêng và của nhà. Có làm ra sách cũng chỉ để lẽ mà chữa những ý kiến sai lệch, bổ những khuyết điểm của người xưa còn phương pháp chân chính không chịu truyền ra. Ngay các thầy lang danh tiếng của Tàu thời xưa cũng thường nói: “dĩ hư truyền hư” là thế đó. Huống chi người Tàu truyền bá tư tưởng đi các thuộc quốc như nước Nam mình nào có phải thật lòng khai hóa. Các sách thực nghiệp ngay từ bên Tàu cũng còn nói không tìm được bản chính nữa là sang ta. Các vua Tàu cốt làm cho dân thuộc quốc không học được học thuật chân chính của họ, ai tìm để ý xem xét chính sách xâm lược của Tàu thì đủ rõ. Thử xem sách địa lý cũng cấp lương cho đủ Tăng - nhất - Hạnh làm ra bao nhiêu sách giả để dối các nước ngoài thì cũng đủ làm chứng vậy

Người mình đã học phải sách giả nên càng học càng không hiểu căn do, tìm ra chân lý.

Cũng có một vài ông đặc sắc như ông Nguyễn Minh Không, ông Trần Canh, ông Tuệ Tĩnh làm sách thuốc Nam không cần đến vị Bắc, ông Lãn Ông làm bộ Tâm Lĩnh kết hợp cả Bắc- Nam, ông Bùi Thúc Trinh làm bộ Y-Môn hội anh vệ sinh yếu chỉ v.v.... và một vài người làm quyển “Rã đàm”. Đó là công nghiên cứu có ý phát minh về khoa học thuốc của dân Việt Nam ta đó.

Còn về phần vua ta ngày xưa. Chỉ có Y - Viện chữa cho hoàng thân quý phái. Ngoài ra không có cơ quan gì chấn hưng y học, chữa bệnh cho dân. Nên dân gian chỉ tự mình học được phương nào thì hay phương ấy. Bởi vậy, trừ mấy thầy có học thức còn đại khái là phần nhiều xem sách thuốc qua loa một vài quyển nhớ được, không biết làm quàng lỡ hại đến tính mạng. Người không xét cứ trách ngay bởi thầy lang làm bậy, có biết đâu là tại kẻ giữ chức trách dạy dân không để ý chấn chỉnh đó thôi. Đời xưa thi – văn – phúc – lục chẳng biết gì đến tấm thân mà còn học tập cho đến bạc đầu chưa chán. Huống chi khoa học thuốc rất quan hệ tới tính mạng ai mà chẳng học tại không có người cổ vũ đó thôi.

Thử xem bây giờ các nước văn minh, giàu mạnh Thái-Tây chú trọng về khoa học thuốc, rèn luyện được các tây - y sĩ phát minh ra các phương thần hiệu biết đường nào.

KHẢO CỨU KHOA HỌC THUỐC THÁI TÂY


Khoa thuốc Thái Tây từ đầu thế kỉ 19 trở về trước hãy còn mờ mịt, không kể đến khi Pasteur ra đời. Ông là một giáo sư, bắt đầu từ năm 1872 chuyên khảo cứu riêng về bệnh loài người, khám phá ra nhiều bệnh do vi trùng mà sinh ra. Ấy là chính một cuộc cách mạng về khoa thuốc Thái Tây là thuyết vi trùng mà ông Pasteur là tổ sư đó. Sau đó các môn đồ của ông Pasteur khám phá ra nhiều bệnh nữa, hiện giờ khắp thế giới đều có lập viện nghiên cứu Pasteur. Năm 1916 bác sĩ D’herelle nhận khảo cứu người bệnh lỵ tìm ra được loài sát vi trùng.

Trong thời kỳ này ai cũng công nhận khoa thuốc Thái Tây là chuyên khoa tinh xảo. Nào: cưa, cắt, mổ xẻ, nối ruột, bớt gan, thuốc mê, thuốc tiếp, thuốc thụt, thuốc tiêm, ống nghe phổi, kính chiếu hầu, kính hiển vi, kính chiếu mắt, máy chiếu điện, máy chiếu quang, các máy móc thật thần diệu, có trường học và có thầy dạy rất là cẩn thận, tinh tường. Không nước nào là không chỉnh đốn việc chữa thuốc mà mưu cuộc sinh hoạt trên cõi đời này.

Nhưng hiếm vì vật liệu dùng để thí nghiệm về khoa thuốc Thái Tây rất phiền phức cần có nhiều tiền mới mua được để dùng. Người mình vốn thường hiếm ít thì lấy đâu mà mua đủ để mà thí nghiệm rõ ràng.

Chú ý là tôi muốn cho người mình lỡ khi đau yếu có thể dùng cách thông thường mà điều trị nên cốt chọn lấy các phương pháp giản tiện dễ theo, chính đáng để hiểu của khoa thuốc Đông – Tây. Không câu nệ về phương diện nào, cũng không chuộng lạ cầu kỳ, những cách khó khăn quá, chỉ cốt những điều thiết thực với mình thôi.

BÀN CHUNG CẢ LÝ THUYẾT KHOA THUỐC ĐÔNG – TÂY


Trong thân hình con người có hai phần: phần có hình là thân thể, phần không hình là khí hóa. Hai phần đó, các nhà khoa thuốc Đông – Tây hai bài bác lẫn nhau. Thuốc Tây bảo thuốc Đông bàn về khí hóa viến vông không biết hình thể xác thực, thuốc Đông bảo thuốc Tây chỉ tường về hình tích hiện có mà sót: lược khí hóa tự nhiên.

Song tôi xét ra, thuốc Đông nói các bộ vị tạng phủ hình người rất tinh, tới chỗ nối kinh lạc và mạch dao lại càng tinh tường thừng tí một. Xem chỗ nối kinh lạc, khoa châm cứu thuốc Tây nói không khí làm huyết mạch chu lưu và trong cơ thể người mỗi bộ máy có riêng từng thứ điện khí vã lại thuốc Tây nói đến vi trùng tất là thuốc Đông nói chữ khí. Xem như thuốc Tây nói: đem kính hiển vi chiếu phổi và các lỗ chân lông khi thở ra hít vào có vô số vi trùng ra vào chính là thuốc Đông gọi là khí thở của phổi và lông – da. Thuốc Đông gọi là tinh khí, thì thuốc Tây gọi là tinh trùng.

Các bệnh cảm ở ngoài, thuốc Đông gọi là “tà khí” (khí độc) thì thuốc Tây gọi là vi trùng các bệnh.

Thuốc Đông nói: các vị thuốc có khí vị phát tán tà khí thì thuốc Tây gọi là sát vi trùng.

Tóm lại, hể vật gì có tính biến động thì thuốc Đông gọi là khí mà thuốc Tây gọi là trùng. Có thể hợp cả hai bên mà phát minh lẫn cho nhau.

Về phần lý thuyết: thuốc Tây bảo các bệnh bởi các bộ phận trong thân thể biến đổi mà thành ra, thuốc Đông bảo tại các kinh lạc, tạng phủ cảm thương mà sinh ra.

Về cách chữa bệnh: thuốc Đông, thuốc Tây đều phải dùng các loại vật cả. Thuốc Đông chữa bệnh tinh thần giống như thuốc Tây chữa bệnh thần kinh. Cách tiêm của Tây cũng giống như cách châm cứu của Đông. Thuốc Tây biết mổ xẻ, hiện bây giờ người Nam ta cũng có một vài nhà học được môn cắt, mổ. Nhưng vì hay bí hiểm nên nghĩ dần thất truyền.

Vì loài người ngày càng một tiến hóa nên khoa học chữa thuốc cũng tiến bộ lần. Người ta nghĩ: mổ xẻ khó khăn ghê gớm chẳng qua là sự thô kệt và bạo tợn thuở xưa nên mới đổi ra châm cứu. Sau lại xét châm cứu cũng chưa tiện lắm lại phát minh ra thuốc uống để rị bệnh cho tinh tường và giản tiện hơn.

Vậy nên ta phải biết hoài nghi, phải có thực nghiệm chớ có cố chấp quá tin về một bên nào cần phải biết xét đoán, phóng rộng tầm con mắt, luyện tập óc khôn ngoan suy xét cho đến chốn cao xa đừng có mô phỏng theo khuôn bản của người mà cốt thu thập các tinh hoa ở mọi xứ nung điều hòa cho được thành phương pháp chính đáng của mình thì hay lắm.

THÂN THỂ CON NGƯỜI


Trong ngoài thấy da bao bọc. Giữa da và xương có thịt và màng mỡ có lỗ như mắc lưới làm cho thân người đẫy đà liền nhau. Ốm lâu thì màng mỡ tiêu bớt rút đi, xương gần chìa ra chỉ còn da thôi.

Trong lớp thịt có gân bám vào với xương. Xương trong thân người quan trọng nhất là xương sống là chủ, xương tay là phụ. Các mạch máu chu lưu khắp trong cơ thể để nuôi các cơ quan. Thế là mình người gồm có: da, thịt, gân, xương và mạch máu kết thành.

Đó là lượt kể về thân thể con người. Nên xem thêm khoa sinh lý học để rõ.

NÓI VỀ KHÍ HÓA TRONG MÌNH




Người ta sống được không phải chỉ nhờ có hình chất xác thịt mà thôi. Cần nhất phải nhờ khí hóa tinh thần mới được. Nên khi chữa bệnh cũng cần phải xem xét về phần khí hóa nhiều.

Nhưng khí hóa là phần không hình. Không thể trông thấy, rất là khó hiểu. Khí hóa không thể cắt mổ mà lấy ra được, không thể đem vật gì mà đo lường được nên những người cố chấp lại cho hảo huyền. Nhưng thử xem máy điện thì biết. Nếu không có điện khí truyền ở trong thì ở ngoài cũng có máy, có dây đầy đủ mà không dùng làm gì được. Khi có điện khí ở trong rồi, nếu cho những người không hiểu điện học họ xem có máy, trong dây có vật gì không đâu thế mà muốn vận dụng làm gì cũng được, là nhờ có điện khí chạy ở trong mới chuyển động được. Khi người ta có bệnh cũng như máy điện bị hư một chỗ nào đó: hỏng về hình chất thì chữa hình chất, hỏng về khí hóa thì xét khí hóa. Nếu chỉ đem cắt mổ ra từng phần từng chỗ mà xem xét thì người chết, cái xác vẫn còn nguyên có mất đi chút gì đâu. Chỉ khác với người sống là có cái hơi thở không khí không trông thấy bao giờ. Vậy nên mổ xác chết không thể biết khí hóa của người sống được.

Hình chất nhờ khí hóa mới linh động. Chỉ nói hình chất mà bỏ sót khí hóa là không tinh tường. Khí hóa phải tựa vào hình chất mới vận động được. Nếu bỏ hình chất mà chỉ bàn luận khí hóa cũng không được đích xác. Nên phải đem hình chất khí hóa dốc xuống với nhau mới là tinh tường, đích xác.
(NguồnTuệ tĩnh Đường Liên hoa.com.vn)
avatar
BS Se S2T
Chuyên viên an ninh Se S2T
Chuyên viên an ninh Se S2T

Nam Con Giáp : Scorpio
Tuổi giáp Trung Hoa : Horse
Tổng số bài gửi : 797
Điểm Se S2T : 115494
Sinh Nhật : 03/11/1990
Tham gia ngày : 29/04/2010
Tuổi : 27
Đến từ : Thành Phố Hoa Hồng

Huy chương
Sức mạnh:
100/100  (100/100)
Điểm SeS2T:
35/50  (35/50)

Về Đầu Trang Go down

Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết